Có ai đi xa mà không mang trong lòng một miền ký ức, một góc quê nhà gói ghém trong mùi vị thân thương? Để rồi một chiều ngồi giữa phố thị, nếm lại món ăn xưa mà nghe lòng chùng xuống, da diết một nỗi nhớ khôn nguôi…
Với tôi, đó là vị đọt choại. Chỉ hai tiếng thôi mà cả một trời tuổi thơ nơi bưng biền, miệt vườn ùa về. Cái thứ dây leo hoang dại, bám mình vào thân tràm mà vươn lên, cái đọt non cong cong như con cuốn chiếu, màu nâu pha xanh dợt. Tưởng như vô tri mà lại là một phần hồn của đất, một món quà của thiên nhiên hào sảng.
Món rau của một thời mở cõi
Ngày xưa, khi ông cha ta đi mở đất, chính những thứ rau dại như đọt choại đã nuôi người sống qua ngày. Nó là vị ngọt bùi trong nồi canh chua cá rô đồng, là cái giòn sần sật khi xào với con tép riu, là cái thanh mát khi luộc chấm vào chén nước mắm cá chiên thơm lừng. Đọt choại có vị ngọt nhẹ, thơm đặc trưng và cái hay nhứt là nó hơi… nhơn nhớt. Cái vị nhớt độc đáo đó, phải là người miệt vườn mới thấm, mới thương.
Nhớ những năm tháng gian khó, chiến tranh, cả nhà quây quần bên mâm cơm chỉ có đĩa đọt choại luộc, chấm với nồi kho quẹt mặn quéo. Vậy mà nồi cơm lúc nào cũng hết veo. Mấy anh em còn cạy lớp cơm cháy vàng giòn dưới đáy nồi, chia nhau từng miếng, chấm kho quẹt hay đường thẻ mà nghe ngon lạ lùng. Ký ức đó, bây giờ tiền muôn bạc vạn cũng không mua lại được.

Dây choại già đâu chỉ để bỏ đi. Ba tôi ngày trước hay vào rừng tràm chặt về phơi khô, mần đăng đó, lợp bắt cá, hay bện thành dây buộc nhà cửa cho chắc phen nước nổi. Dẻo dai, bền bỉ y như tính cách người dân quê mình vậy.
Vị quê giữa lòng phố thị
Hôm nay ngồi với bạn trong quán ăn sang trọng, dĩa đọt choại luộc trước mặt cũng xanh mướt, bóng bẩy. Người ta nói đầu bếp đã có bí quyết chần nước sôi pha muối, vớt ra phủ lớp dầu cho đẹp mắt. Đẹp thì có đẹp, mà sao tôi lại thèm cái dĩa đọt choại luộc già lửa của má, dù nó có ngả màu cỏ úa, có mềm đi một chút.
Xem thêm: Bánh tằm bì Bạc Liêu, vương vấn hương dừa vị mặn ngọt
Kế bên là dĩa cơm cháy chiên phồng, vàng ruộm, béo ngậy. Chấm vào chén nước mắm kho quẹt sền sệt màu cánh gián, thơm mùi mắm nhỉ Phú Quốc, có cả tóp mỡ, hành phi. Mọi thứ đều được “vẽ duyên” thật tinh tế, thật ngon lành. Nhưng cái ngon đó sao nó xa lạ quá. Nó không có cái vị mặn mòi của nước mắm đồng, cái khét nhẹ, cái khô cứng đăng đắng của miếng cơm cháy cạy vội từ đáy nồi gang.
Bẻ một miếng cơm cháy, gắp một cọng choại, quẹt vào chén nước mắm… cái giòn tan của cơm, cái nhơn nhớt của rau, cái mặn ngọt của kho quẹt quyện vào nhau. Vị giác thì thỏa mãn, mà trong lòng lại dấy lên một nỗi buồn hiu hắt. Chạnh lòng nhớ quê, nhớ ba má, nhớ những con người lam lũ một đời gắn bó với đất, với bưng biền, với cái vị chân thật không màu mè của đọt choại quê nhà.
Mỗi người đi xa chắc cũng có một “đọt choại” của riêng mình, một món ăn, một mùi hương mang cả vùng trời ký ức. Đó có thể là trái bần chua dốt dốt, con cá rô đồng nướng trui hay chỉ là chén cơm nguội chan nước mưa. Những thứ vị quê mộc mạc ấy, dù bao cao lương mỹ vị cũng không sao sánh bằng. Bởi nó đâu chỉ là món ăn, nó là tình thương của má, là dáng ba tảo tần, là cả một thời tuổi dại không vé quay về. Còn bạn, vị quê nào làm bạn day dứt nhứt mỗi khi chiều về?