Menu Đóng

Bánh tằm bì Bạc Liêu, vương vấn hương dừa vị mặn ngọt

Về Bạc Liêu, có bao giờ bạn tự hỏi, điều gì níu chân người đi xa, điều gì khiến người ở lại cứ mãi thương hoài mảnh đất này không? Có lẽ câu trả lời nằm trong những điều bình dị nhất, như một dĩa bánh tằm bì trắng ngà, béo ngậy vị nước cốt dừa trong một buổi sớm mai tinh tươm. Món ăn không biết có tự bao giờ, chỉ biết nó đã gắn bó với bao thế hệ, trở thành một phần ký ức ngọt ngào của người dân xứ này, giản dị mà đậm đà như chính cái tình của người miền Tây vậy.

Con bánh tằm trắng ngà, mướt rượt

Người ta gọi là bánh tằm bì, chắc vì sợi bánh trắng muốt, tròn trịa nom giống con tằm đang cuộn mình. Để mần được những sợi bánh vừa mềm vừa dai, không bở, không gãy, người làm bánh phải thức từ lúc sương còn đọng trên lá. Bột gạo ngon hòa với một ít bột năng, rồi đem đi nhồi với nước sôi. Cái khâu nhồi bột này coi vậy mà quan trọng lắm nghen. Phải canh sao cho bột dẻo mịn, không dính tay mới đạt. Bột sau đó được se thành từng sợi dài, đều tăm tắp, trông mới khéo làm sao. Bây giờ nhiều nơi người ta cán bột rồi xắt cho lẹ, nhưng sợi bánh làm vậy ăn không dai và đẹp bằng se tay đâu. Bánh luộc xong, vớt ra xả qua nước lạnh rồi trộn với chút mỡ hành cho thơm và để không dính vào nhau.

Xem thêm: Nghe rừng tràm U Minh Hạ kể chuyện đất Cà Mau

Cái hồn của dĩa bánh tằm

Một dĩa bánh tằm bì có ngon hay không, phần nhiều là do chén nước cốt dừa quyết định. Nước cốt dừa ở đây đặc biệt lắm, không ngọt lịm như chè mà phải là vị mặn ngọt hài hòa. Người bán phải canh lửa thiệt nhỏ, cho nước dừa sôi lăn tăn chứ không được sôi bùng lên kẻo mất đi vị béo. Thêm chút bột năng cho sánh lại, nêm nếm mặn ngọt vừa miệng, để khi chan lên dĩa bánh, vị béo của dừa, vị mặn của muối quyện vào nhau, đánh thức mọi giác quan.

Ăn bánh tằm bì mà thiếu đi cọng bì giòn giòn, thơm mùi thính gạo thì coi như chưa trọn vẹn. Bì heo được làm sạch, luộc chín rồi thái thành sợi mỏng, trộn đều với thịt nạc và thính gạo rang thơm lừng.

Khi có khách gọi, người bán mới thoăn thoắt gắp bánh vào dĩa, cho một vốc bì lên trên, thêm giá trụng, dưa leo xắt nhỏ, rau thơm và một ít củ cải, cà rốt ngâm chua. Cuối cùng, chan đều nước cốt dừa và mỡ hành lên trên. Thực khách chỉ việc trộn đều lên, gắp một đũa đầy đủ các thành phần, cảm nhận vị mặn, ngọt, béo, bùi, giòn, dai hòa quyện một cách lạ lùng. Nếu thích đậm đà hơn, đã có sẵn chén nước mắm chua ngọt để tự nêm nếm. Cái món ăn dân dã vậy mà chứa đựng cả sự tinh tế, khéo léo và tấm lòng của người Bạc Liêu, ăn một lần là vương vấn mãi không thôi.

Bởi vậy mới nói, về xứ Bạc Liêu mà chưa ăn dĩa bánh tằm bì là coi như thiếu sót lớn. Cái hương vị độc đáo, nửa mặn mà nửa ngọt ngào của nước cốt dừa, quyện với sợi bánh dai mềm, cọng bì sần sật, nó cứ len lỏi vào ký ức. Mỗi lần nhớ về, là thèm cái cảm giác ngồi trong quán nhỏ, nghe tiếng rao buổi sớm, trộn đều dĩa bánh thơm lừng mùi mỡ hành, thính gạo. Cái vị béo ngậy mà không ngán, cái đậm đà mà thanh tao, nó như gói trọn cái tình của người dân xứ này, khiến ai đi xa cũng phải nhớ, người ở lại thì cứ mãi thương.

Để lại một bình luận